28.11.2018

Hôm nay mình viết về điều gì đây nhỉ? Hai hôm nay trời nắng đẹp, lạnh hơn lúc trước, tuyết rơi một lớp mỏng rồi dừng. Lạnh nhất đến âm 6. Thỉnh thoảng mình nhớ SG, thực ra không phải là nhớ SG, mà là trong một khoảnh khắc nào đó, mình nhớ lại một khoảnh khắc nào đó lúc ở SG, ví dụ như là cái góc ngày xưa mình hay ngồi học bài ở TCH. Nhớ ly cà phê sữa đá.

Còn đây là góc mình ngồi làm việc ở thư viện Otaniemi, không đẹp bằng thư viện hồi xưa ở Oulu đâu.

IMG_0836

Có lúc mình hay ngồi hát cho Fin nghe mấy bài hát con nít, Fin thuộc chắc cũng được trên  dưới 5 bài, chỉ có điều chưa hát ra thành trọn câu được. Lúc nào hát tới chỗ rồi sau này con khôn lớn và đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé ba mẹ là quê hương là mình lại thấy hơi nghẹn ngào. Lúc nhỏ và lúc trước mình hát bài đó bao nhiêu là lần nhưng hát chỉ là hát mà thôi, tới bây giờ mình ở một nơi xa như thế này và ngồi hát cho con nghe mới thấm, như thế nào gọi là ba mẹ là quê hương. Không biết phải mất bao nhiêu năm nữa thì Fin mới hiểu được rằng ba mẹ là quê hương nhỉ, có phải giống như mình, mất đến vài chục năm hay không.

Nay kể chuyện Fin đi tắm. Một tuần Fin mới tắm gội một lần, có khi hơn, từ 10 ngày tới 2 tuần, nhưng ngày nào cũng rửa mông cho Fin, mỗi lần Fin đang chơi mà gọi vào rửa mông là mệt lắm. Fin ơi đi rửa mông con. Không, xúc cát đổ xe mà. Để đó ra rửa mông nhanh lắm rồi chơi tiếp con. Không, xúc cát đổ xe mà. Kiểu gì cũng không chịu. Thế là mẹ phải chạy ra dẫn xe xúc vào, xe xúc đi rửa mông, dẫn xe ben vào, xe ben đi rửa mông. Lúc đó Fin mới chịu lạch bạch chạy vào đi rửa mông. Có ngày mẹ phải dẫn cả đoàn tàu vào đi rửa mông, có lúc phải dẫn máy bay, có lúc phải dẫn hươu cao cổ…tụi nó đều vào nhà vệ sinh rửa mông cả.

Nay kể chuyện mười giây. Mười giây là phép thuật và là câu thần chú mẹ học được từ chương trình giải trí của Hàn Quốc. Lúc còn rảnh hay xem Dad where are you going, Return of Superman (bản HQ, mình không xem bản TQ và Vn). Có lẽ quan điểm dạy con, sự kiên nhẫn của mình cũng là từ hai chương trình giải trí đó mà ra. Trong Return of Superman có ông bố của Daehan Minguk Manse hay dùng thần chú mười giây, lúc xem thì mình khá ấn tượng nhưng không chắc có áp dụng được không. Dạo này Fin đã lớn nên bắt đầu phản kháng, tuy là đối với những chuyện ba mẹ giải thích rõ ràng thì rất biết nghe lời. Tuy nhiên có những chuên không thể giải thích hoặc giải thích con cũng chưa hiểu. Ví dụ Fin đã ngồi trong thau tắm nghịch nước thì không bao giờ chịu ra, hoặc Fin đòi chơi chai thuốc, máy sấy tóc, cây lau nhà…mà không chịu trả lại cho mẹ cất. Những lúc như vậy mình lại nói con chơi một tí nữa thôi nha, mà một tí là bao lâu, 10 giây nha, mẹ đếm tới 10 thì Fin trả lại cho mẹ nha. Thế là mẹ đếm tới 10, những lần đầu rất nghi ngờ hiệu quả, nhưng mà thực sự là nó rất có tác dụng. Fin lắng nghe mẹ đếm tới 10 rồi ngay lập tức đưa trả mẹ hoặc đồng ý với mẹ về vấn đề đó. Thực sự là rất nhẹ nhàng, không phải la mắng Fin câu nào cả, không phải dùng quyền lực hay để cho Fin khóc mà Fin cũng làm theo.

Để ý thì thấy thực ra từ lúc mẹ thỏa thuận 10s là Fin đã muốn trả lại, có lúc đếm tới 5 thì thấy Fin nhớm đưa trả lại, nhưng lại rút về nhất định chờ mẹ đếm xong tới 10 thì đưa trả dứt khoát. Mình thấy rất lạ tại sao phương pháp đơn giản đó lại có tác dụng. Có lẽ vì con nít thích được thỏa thuận, thích được tự chủ tự ra quyết định chứ không thích bị bắt phải làm cái này hay cái khác chăng? Hum, dù sao đi nữa đó là hai chương trình rất đáng xem để học hỏi cách dạy con, chứ không phải chỉ đơn thuần là coi một cái gì đó cho vui, để giải trí. Có thể mình không hiểu biết và cũng không có quan điểm vững chắc về việc dạy con cho lắm, nhưng mình nghĩ rằng dùng quyền lực của người lớn là không đúng, dùng thương ghét là không đúng, ép buộc hay ra lệnh cũng là không đúng.

Advertisements

16.11.2018. Fin đã cai sữa như thế nào

Tự nhiên mấy hôm nay chả muốn học hành gì, tự nhủ không biết có phải vì mùa đông đã tới và chẳng có tí mặt trời nào hay không. Mình phải cẩn thận mới được.

Hôm nay là muốn ghi lại Fin đã cai sữa như thế nào.

Quá trình để sữa mẹ về cho Fin đã có thể viết thành một câu chuyện, giờ quá trình cai sữa cho Fin lại là một câu chuyện khác. Tuy nhiên câu chuyện này không có đau thương mà ngược lại rất dễ thương :))

Lúc Fin một tuổi mẹ đã muốn cai sữa, mẹ dò hỏi khắp nơi rằng tớ có nên cai sữa không và nên làm thế nào. Bao nhiêu là ý kiến trái chiều, người bảo ừ cai đi người thì tiếc, nhưng chẳng ai cho mình một đáp án vừa ý là nên cai như thế nào. Có người bảo bôi dầu, có người lại quảng cáo thuốc cai sữa gì đen thui, bảo là thuốc mắc cỡ, bôi lên ngực rồi giở áo lên con sẽ không bao giờ đòi ti nữa (gì mà như thần thánh vậy) có người bảo vẽ mực đỏ, có người thì nói quăng cho bà ngoại, rồi có người lại bảo cứ cho nó khóc vài ngày. Mình không thấy cách nào là tốt, rồi cũng là tự mình cảm nhận rằng lúc này chưa phải là lúc thích hợp. Mình không phải là người cuồng sữa và cố tình để cho con được uống sữa tới hai năm, nhưng về mặt cảm xúc mà nói đó chưa phải là thời điểm thích hợp cho cả mẹ và Fin, cộng với chưa có cách nào là thích hợp.

Lúc đó, sau một tuổi Fin bắt đầu nhận thức học hỏi từ xung quanh rất là nhiều. Lúc mẹ ôm Fin nói thương Fin lắm, rồi mẹ hun Fin thì Fin bẽn lẽn mắc cỡ, cứ bẽn lẽn mắc cỡ thì lại cúi xuống ti mẹ rồi cười cười. CŨng có lúc FIn muốn bày tỏ tình cảm với mẹ nhưng không biết làm sao thì cũng ti mẹ. Rồi lúc đi làm về, lúc sợ, lúc thấy bất an, con đều tìm đến ti mẹ. Đó là sự gắn kết giữa hai mẹ con, là nơi trú ẩn của con khi cần, là cách con bày tỏ tình cảm. Cứ nghĩ như vậy mà mẹ cứ đơn thuần chỉ là tự nhiên cho con ti tiếp, dù bao nhiêu người cứ nói cứ bàn. Sao mà nỡ.

Lúc sang tới Phần Lan, mới đầu con sợ, đi siêu thị con cũng sợ vì người ta nhìn khác quá, người ta nói tiếng gì kì quá, siêu thị cũng khác nữa. Những lúc con sợ, con mệt con cũng đòi ti mẹ, khi mẹ đi làm cả ngày về Fin cũng đòi ti mẹ, chắc phải nửa tiếng đồng hồ mẹ mới được ăn cơm tối.

Rồi thời gian qua đi, con tròn hai tuổi, con cũng quen với mọi thứ ở nơi ở mới, đi đâu con cũng hiên ngang xông pha chẳng cần quan tâm là ba mẹ mình đang ở đâu. Mẹ đi làm con cũng nói bái bai chứ không khóc nữa.

Dần dần khi đi làm về Fin không còn đòi ti mẹ, mẹ hay xách rau củ quả, đôi khi mua vài thứ mới lạ, Fin bị cuốn hút vô những điều mới mà quên mất phải đòi bú mẹ. Hoặc có lẽ cảm giác bất an của con cũng không còn, hoặc có lẽ con đã tới độ tuổi có thể độc lập hơn. Thỉnh thoảng con đòi ti, mẹ nói ớ mình đâu có ti giờ này, mình chỉ ti lúc đi ngủ thôi. Lúc này trưa cuối tuần đi ngủ Fin vẫn ti, tối ngủ vẫn ti

Một thời gian sau mẹ đi làm về không bao giờ F đòi ti nữa. Ngày cuối tuần, Fin hay nhõng nhẽo đòi ti giữa buổi, mẹ nói không, khi nào ngủ mới ti. Tới lúc ngủ trưa Fin vẫn ti mẹ ngủ. Một thời gian sau nữa, mẹ nói không, buổi trưa mình không ti nữa vì nay Fin đã lớn rồi nè, Fin chỉ ti buổi tối trước khi đi ngủ thôi nha. Con cũng nghe lời vì con hiểu mình đã lớn, vì bữa sinh nhật mẹ mua cho cái bánh to quá mà, mẹ nói nay Fin hai tuổi rồi đó, lớn rồi đó nha.

Rồi FIn bỏ ti khi mẹ đi làm về, bỏ ti vặt giữa buổi và bỏ ti buổi trưa cuối tuần, con có thể tự ngủ. Buổi tối mẹ vẫn ráng cho Fin ti. Nhưng rồi mẹ hết sữa dần và Fin thì lớn nên càng ngày càng đau. Có những lúc mẹ ráng cho Fin ti tới lúc ngủ say, có lúc mẹ nói:  Fin ơi mẹ đau quá, để nghỉ một tí khi nào hết đau mẹ lại cho ti tiếp nha. Và Fin đồng ý, vì Fin hiểu mẹ đau và rất sợ mẹ bị đau. Nếu chơi hoài mà chưa ngủ được, Fin đòi ti tiếp mẹ vẫn cho ti, mẹ nói: ti một tí thôi không mẹ đau nha, Fin nói Có, và khi mẹ nói mẹ đau quá thì ngay lập tức bỏ ra không tí nằn nì.

Rồi Fin nghẹt mũi, mẹ nói con nghẹt mũi sao ti được, nhưng vẫn cho Fin ti. Fin không thể ti được thật vì không thở được. Ngày hôm sau mẹ lại nói con bị nghẹt mũi mà, lần này hiểu rồi nên không đòi ti nữa. Dần dần Fin không đòi ti nữa. Không có giọt nước mắt nào, không có thuốc mắc cỡ thần tiên nào, không phải bôi tí dầu gió nào, không phải hù dọa con là mẹ chảy máu.

Lần nào mẹ nói thôi đừng ti nữa nha, mẹ cũng không quên nói để mẹ ôm con, lại đây mẹ ôm. Không có nỗi ám ảnh bị tắc sữa khi con không ti. Fin đơn giản không ti nữa vì hiểu rằng mẹ hết sữa rồi, vì mẹ đau, vì mẹ vẫn ôm vẫn thương, vì Fin đã lớn và còn vì nhều lý do khác nữa.

Nhưng quá trình đó không phải là quá đau khổ như mình tưởng tượng. Ngược lại mình thấy việc tôn trọng cảm xúc của mẹ và con quan trọng hơn bất cứ lời khuyên hay lời thúc ép nào, vì chỉ có mình là hiểu bản thân mình rõ nhất. Cho dù là chẳng cho con ti một tí nào, hay là một năm hay là vài năm, đó là quyết định của mẹ và con mà không ai nên lên án hay can thiệp.

Cũng phải cảm ơn Fin vì con rất hợp tác, rất hiểu chuyện nên quá trình này mới được dễ dàng như vậy.

Sau khi đi học một thời gian thì một ngày nọ đi mẹ đi làm về Fin chạy ra cửa nói với mẹ, bái bai moi moi. Mẹ mém sặc luôn vì bất ngờ quá. Cái miệng nó nói Moi Moi nhìn không chịu nổi.

Hôm qua con đi khám và chích thuốc. Cô y tá trải thảm xuống sàn và mang đồ chơi ra, con chơi cả buổi không muốn về. Lúc tiêm vắc xin cúm thì may quá không phải chích vào tay mà xịt vào mũi. Mẹ thở phào nhẹ nhõm luôn. Đó là lần đầu tiên đi khám bệnh mà Fin không khóc miếng nào. Thực ra Fin còn không biết đó là cái bệnh viên mà cứ nghĩ rằng đó là nơi để chơi thôi 🙂

 

 

13/11/2018

Dạo này trời đã rất tối rất tối rồi, tối đến nỗi mình chẳng muốn làm gì hết. Sáng tới trường lúc 8g hơn hoặc 9g trời vẫn còn tối như 4 giờ sáng, và cả ngày thì cứ tối như 5g sáng. Đến 3 rưỡi chiều là mình không còn muốn làm việc nữa, chỉ muốn về nhà thôi.

Hình này, kỷ niệm bảng tên gắn trước cửa phòngIMG_0806Sắp tới 20/11, mình cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng một cách kỳ lạ khi không ở nhà. Khi ở nhà thì mình cũng cảm thấy bình thường thôi, nhưng không hiểu sao bây giờ mình lại cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải trải qua ngày 20/11. Kể ra mà nói, ngày đó mấy năm gần đây cũng lặp đi lặp lại. Buổi sáng nào cũng chạy lên trường, cả tiếng đồng hồ vật lộn trên đường từ quận 6 qua tới cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, rồi không có chỗ gởi xe, phải lên trường quốc tế gởi xe rồi đi bộ xuống. Tới nơi thì mọi người xúng xính váy áo, mình cũng tìm một chỗ ngồi cho qua ngày, nghe vài bài phát biểu, vài bài múa hát, vài người lên nhận giải. Rồi ngáp ngắn ngáp dài, rồi tám chuyện trên trời dưới đất, rồi xem điện thoại, thật ra chẳng ai quan tâm trên sân khấu đang làm cái gì. Rồi đi về, rồi qua nhà hàng, rồi ăn vài miếng uống vài ly. Cá nhân mình, chỉ cá nhân mình mà thôi, cảm thấy sợ những ngày tôn vinh này nọ như thế, 20/10, rồi 8/3, rồi 20/11. Mình cảm thấy rất ngột ngạt.

Có phải là đã đặt quá nhiều gánh nặng lên vai người thầy không? Học trò mà chịu học, là do thầy, do trò nữa, mà học trò mà không chịu học, thì là do thầy dạy dở rồi, hoặc là thầy giỏi nhưng không có phương pháp sư phạm rồi, không biết truyền cảm hứng rồi, không chịu kể chuyện vui trên lớp rồi, quá khắt khe rồi, cho điểm thấp quá rồi. Là do thầy hết thôi. Mà thầy không chỉ phải giảng kiến thức đâu nhé, còn phải kể chuyện áp dụng thực tế ngày xưa thầy đi làm thế nào thì tụi em mới thích. Thầy còn phải thúc đẩy động lực học tập, lên dây cót tinh thần, là tấm gương mẫu mực, ngoài dạy kiến thức thầy còn dạy đạo đức, dạy làm người, dạy vào đời nữa. Rồi thầy còn phải định hướng nghiên cứu khoa học và khuyến khích, hướng dẫn trò nghiên cứu khoa học nữa cơ. Mà thầy còn phải cho điểm dễ nữa nhé. Mà thầy nhé, giờ còn phải làm giáo viên chủ nhiệm, tư vấn viên giải quyết cả thắc mắc về ký túc xá cho sinh viên. Mà thầy nhé, còn phải gần gũi với sinh viên, không được xa cách quá đâu.

Thôi đừng tôn vinh người thầy nữa, cứ để thầy cô là những người bình thường được làm đúng công việc của mình, không thần thánh hóa. Thầy cô cũng chỉ là người bình thường thôi mà, họ có gia đình con cái, có công việc giảng dạy, nghiên cứu và trời ơi bao nhiêu là điều khác nữa. Đạo đức hãy để gia đình, động lực và định hướng hãy để chính bản thân trò tự lo liệu, muốn nghe chuyện cười thì về đọc báo. Thầy càng hiểu sâu thì càng hiểu hẹp, hiểu rộng thì hiểu nông, thầy kể chuyện đi làm thực tế thì thầy không định hướng hướng dẫn nghiên cứu được. Thầy lên lớp chia sẻ, hướng dẫn kiến thức chuyên ngành của thầy mà thôi, rồi cho thầy về lấy sức tập trung những việc khác. Thầy chỉ làm đúng bổn phận và nhiệm vụ của mình cũng giống như bao nhiêu người khác, như trò phải học, như cô lao công phải quét rác, như bác sĩ phải chữa bệnh.  Giảng dạy, cũng chỉ là một nghề nghiệp mà thôi.

Cũng giống như là phụ nữ. Cứ để phụ nữ là một người bình thường, đừng tôn vinh họ rồi gắn lên người họ bao nhiêu là đức tính, hy sinh, kiên cường, dẻo dai, đảm đang, khéo léo, rồi nếu họ không làm được những đức tính mà người ta tôn vinh đó, lại quay sang chê trách.

Nếu cứ sống như những người bình thường làm đúng trách nhiệm và làm những gì mình làm được, như vậy liệu có nhẹ nhõm hơn không? Có thể với người khác thì không, với mình thì có. Mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

30/10/2018

Trời ơi, mình còn chưa post hình mùa thu lá vàng, thì quay qua quay lại là đã rụng hết. Mình còn chưa post hình khung cửa sổ mùa thu thì bây giờ tuyết đã rơi mất ròi. Thời gian trôi qua quá là nhanh nhanh nhanh.

Thôi thì mình phải thức thời, post ngay hình ghi nhớ đợt tuyết đầu tiên

Đó là khung cửa sổ với vài hạt tuyết li ti. Hôm qua đang chuẩn bị tài liệu họp thì hai tay lạnh cóng không gõ bàn phím nổi, nhìn ra ngoài trời thì tuyết rơi ào ạt

Có những hôm cảm thấy rất mệt mỏi, đặc biệt là khi chuẩn bị tài liệu họp. Mình đã chạy bao nhiêu mô hình, chắc phải đến cả ngàn cái, sửa lỗi, thêm rồi lại bớt biến, rồi laị gom nhóm, rồi lại kiểm tra corr… đôi khi nó cũng vui nhưng đôi khi mệt mỏi. Nhưng làm nhiều cũng có kết quả của nó. Như hôm nay cảm thấy rất vừa lòng khi mình trả lời được tất cả câu hỏi của thầy về mô hình, hay khi mình cho đồng nghiệp thấy một cái graph đẹp.

Hình tuyết đẹp mình còn chưa kịp chụp thì hôm nay nhiệt độ đã lên, không còn tí gì dấu vết của trận tuyết đầu mùa.

Khoảng bốn giờ mặt trời lặn mình bắt đầu cảm thấy không tỉnh táo nữa, hai mắt cay xè và buồn ngủ. Đến nỗi mình chỉ làm việc lặt vặt chứ không dám làm gì quan trọng. Năm giờ mình bước ra khỏi trường. Ngoài đường tối như bảy tám giờ

Mình nói với đồng nghiệp ui sao tớ buồn ngủ quá, bạn ấy nói welcome to Finland và khuyên mình uống vitamin các loại.

Hôm nay gió thổi muốn bay mình đi mất, gió luồn vào từng kẽ của cái mũ len, không đến nỗi lạnh lắm nhưng cảm thấy thấm mệt. Thế là hết một ngày.

Sáng nay đi làm nghĩ đến vài tin xem trên facebook, bạn của mình đang thật là thành công (phải không?!?). Mình thấy hơi tiếc vì không còn là một phần của cuộc sống của những người bạn đó, nhưng mình lại cảm thấy rất vui nếu như những người bạn mà mình từng nói chuyện rất nhiều đang sống tốt, đang làm những gì bạn thích, ở một tầm cao mới. Vì mình cũng đã và đang cố gắng rất nhiều để sống theo cách mình thích (somehow), và mình nghĩ nếu có thể cố gắng thật nhiều vì thứ mình thích rồi học hỏi và phát triển từng ngày, như vậy thực sự là rất tốt 🙂

23/10/2018

Nhân một ngày bị té oạch lúc 7 rưỡi sáng. May mà trời rất tối, xung quanh cũng không có nhiều người.

Dạo này thấy hay có kiểu là đêm ngủ mơ thấy mất chồng mất con rồi khóc rưng rức nha, khóc tỉ tê mãi cả đêm không thôi.

Dạo này cũng ngủ sớm nên có cái kiểu mới 4, 5 giờ sáng đã lơ mơ dậy, rồi nằm đợi chuông đồng hồ reo lúc 6 giờ rưỡi sáng.

Đây là nửa cuối của thu rồi nha, chưa kịp chụp tấm hình khung cửa sổ làm việc đẹp thì lá đã rụng hết rồi. Bổi vậy mới nói trong đời, đừng bao giờ nghĩ rằng còn nhiều thời gian mà, để mai làm. Chẳng bao giờ có đâu, muốn gì thì phải làm ngay.

44719466_723480258008923_1325115122984681472_n

Dạo này trời rất tối, mãi cho đến khoảng 8 rưỡi sáng thì mặt trời mới mọc, mà rất tờ mờ. Lại còn mưa lâm râm. Tuy cây đã rụng hết lá chỉ còn màu đen xám xịt, nhưng vẫn thấy đẹp mà phải không :)). Năm sau mình không còn được ngắm cảnh này nữa rồi.

Có những lúc vui không hiểu tại sao, và buồn cũng không hiểu tại sao. Sai rồi, tất cả đều có lý do của nó, chẳng qua là vì mình không muốn nói đến mà thôi.

Mọi việc cứ chờ thời gian rồi sẽ ổn thôi hen. Hãy kiên nhẫn lên.

19/10/2018

Mình muốn viết một điều gì đó vào một ngày mình cảm thấy mệt nhưng happy như hôm nay. Mình tự hỏi làm sao để mình có thể viết blog mỗi ngày. Giờ thì các câu chuyện đã dồn lại nhiều tới nỗi mình chẳng còn nhớ gì để mà viết và nó cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Mọi thứ vẫn tốt, và thỉnh thoảng không tốt. Nhưng mà phải như vậy thôi phải không? Làm sao tất cả mọi việc đều có thể luôn luôn tốt. Nhưng nếu cộng tất cả lại, thì là khá tốt. Tốt hơn nhiều so với trước đây.

Mình có cảm giác vài năm gần đây mình không muốn thời gian trôi nhanh nữa. Trời ơi mới đó mà đã qua đây ngót nghét 4 tháng rồi sao, sao hồi đó lúc mình đi học master thấy thời gian trôi lâu dữ dội. Hồi nhỏ mình sợ ba ngày tết trôi qua vì rất thích tết, bây giờ thì mình mong thời gian trôi thật chậm thôi giống như hồi đó. Nhưng nó lại không như vậy, cứ nhắm mắt rồi mở mắt đã lại thấy hết tuần.

Mỗi ngày mình đều làm việc rất nhiều và học hỏi rất nhiều. Buổi sáng trên tàu mình cầm theo sách và nghe audio, buổi chiều trên tàu mình đan len. Đan len là một cách để mình giũ bỏ tất cả mọi suy nghĩ về việc làm trong ngày trước khi về với gia đình. Mình học đan tất,  rồi mình thấy thực ra nó không khó và không tốn nhiều thời gian như mình tưởng. Mình tận dụng được nhiều thời gian gì đâu, không mất mỗi ngày vài tiếng thời gian chết để ngồi trên xe máy như ở nhà.

Thỉnh thoảng trong lớp Philosophy mình cảm thấy chắc mình là người duy nhất chẳng hiểu gì, mặc dù biết là nó rất hay. Thỉnh thoảng mình cũng chả hiểu mọi người nói gì. Thỉnh thoảng thầy kể chuyện cười nhưng mình hỏi, sao vậy thầy? mặt thầy đơ ra và bắt đầu giải thích, sau đó mình mới thấy buồn cười. Thỉnh thoảng mình cũng giả vờ cười mà không hỏi lại sao vậy thầy. Thỉnh thoảng mình tự hỏi thế nào thì tốt hơn :)). Thỉnh thoảng mình thấy thật chán mình, thỉnh thoảng mình lại nghĩ thôi kệ rồi mình sẽ khá hơn.

Nhưng nếu có chuyện gì không tốt xảy ra, mong nó chỉ là thỉnh thoảng mà thôi. Mình biết rằng mình không thể nào lấy hết phần may mắn và hạnh phúc của người khác, nhưng mình chỉ mong nếu có chuyện gì xảy đến, cũng đừng tệ quá.

Tháng 10, lá vàng lá đỏ, lá rụng gần hết rồi.

44281342_381220455783480_1117921133211942912_n

44342328_115246586019203_5473520418105065472_n44213203_357014098375432_2749350729587097600_n44197107_558186104638289_3654248580203413504_n43950778_270562047132614_4041238667014963200_n44088712_2167562356833576_4146602327979065344_n43318903_565959820527048_6498089805778255872_n43250733_427630204432289_196015985197580288_n

Mình không có tấm nào chụp với lá vàng lá đỏ cả :(, chỉ có thế này thôi. Đây là mình tháng 10 năm 2018

43059924_268407857213600_3099867202501738496_n

27/8/2018

45797_429419649654_216750_n

Đã gần hai tháng rồi mình không viết blog.

Đây là mình của ngày mới đến, hai tháng trước.

À mà không phải, đây là hình của mình đúng 8 năm trước, 24/8/2010. Tại giờ mình vẫn trẻ giống như vậy, nên suýt nhận không ra, may mà giờ đẹp hơn chút nên mới thấy có khác biệt.

Vậy là đã hai tháng mình ở nơi này, cuộc sống, việc làm quen có vẻ dễ dàng hơn trước kia rất nhiều, có lẽ vì mình đã có kinh nghiệm, có lẽ mình đã lớn, có lẽ vì cả hai. Sức khỏe mình yếu hơn trước nhiều, đã hai lần bệnh, ở nhà má hay nói mình yếu đến nỗi cơn gió thổi qua thôi cũng bệnh, xem ra cũng đúng thật chứ không phải là quá.

Tháng chín sắp tới, trời dần lạnh nhiều, mới hơn mười độ mình đã vác áo mùa đông ra mặc, còn đội mũ len. Cả phố có người choàng khăn, có người khoác áo, có người làm cả hai, chỉ tuyệt nhiên không có ai đội mũ len giống mình cả. Thôi kệ vậy.

39410328_311062146113835_6888907765012496384_n.jpg

Lá vàng thì đã rơi rớt đầy đường, đã là giữa mùa thu.

Hôm trước có đi ngang qua main campus ở Runeberginkatu 14 thì vô tình nhìn lên thấy ngay hạt dẻ non, lật đật lấy máy ra chụp lại

39739122_235204883846448_4469035551638421504_n

Xinh quá trời không chịu nổi, làm mình nghĩ không biết khi những trái này già và chín, có thật sự mấy con sóc sẽ leo lên hái về cất ăn dần mùa đông hay không.

Hồi nhỏ mình hay coi hoạt hình thấy khi mùa xuân đến, mấy con thú chui ra khỏi hốc cây, vươn vai dài, chim hót líu lo, mình vẫn nhớ được cái cảm giác trong trẻo trong những phim hoạt hình đó, bây giờ đến đây cảm nhận cái sự trong trẻo đó rất rõ ràng.

Những ngày này mình vẫn làm việc rất nhiều ở trường, tuy cũng có đôi ngày không làm gì cả. Đến tối về sao có những bữa thấy thời gian trôi qua thật lâu. Đã tắm đã giặt đã làm đẹp đã xong hết mọi việc mà sao trời vẫn sớm, mới tự hỏi ủa ngày xưa mình làm gì, lúc đó hoc chả ra làm sao, cũng chả có gia đình, mà chẳng nghiên cứu được cái gì ra hồn, cũng không biết chăm sóc bản thân, vậy mà lúc nào cũng thấy bản thân không có thời gian. Có lẽ lúc đó coi phim bộ quá nhiều, rồi mãi vẩn vơ, rồi bánh trái nên hết cả thời gian, nghĩ lại thấy thiệt oan uổng.

Uhm, công việc ở đây dù có bận rộn, chí ít khi mình rời bàn làm việc không cầm theo máy tính, đầu óc thảnh thơi, hoàn toàn là bản thân và gia đình và nghỉ ngơi mà thôi.

Sáng sáng, đi bộ chừng 800m ra tới trạm tàu, đi tàu lên trung tâm chừng hơn hai mươi phút. Dọc đường ngồi ngắm cảnh, rồi tự mình thấy biết ơn. Biết ơn cảnh đẹp trước mắt, biết ơn những gì cuộc đời đã cho mình.

Khoảng không này là trước trường Aalto, Chydenia Campus, mùa hè đầu tiên và cũng là mùa hè cuối cùng mình vừa ăn cơm hộp ngoài công viên này vừa ngắm cảnh. Khi mỏi cổ mỏi mắt quá cũng ra đây nằm dài, ngửa mặt nhìn lên tán lá cây xanh mướt, nhìn mọi người tắm nắng. Bây giờ không còn tìm được cảnh này nữa. Tháng hai năm sau trường chuyển về campus mới, tuy có tiết kiệm được chút xiền bus nhưng sẽ không được đẹp và tiện lợi như ở đây.

37253638_10156505279604655_3203051068778872832_n

Fin thì sao, đó là niềm vui vô tận, là tình yêu thương vô tận mà cũng là nỗi lo vô tận.

Hãy xem bạn ấy làm gì khi mẹ mở cửa vô nhà khi đi làm về

39969578_235772733752790_4008390035580649472_n

Hãy xem bạn ấy bắt chước mẹ các thể loại, rồi ra cửa nói bái bai con đi làm

38856439_1750610318310156_7743987418084147200_n

Rồi xem bạn ấy đã lớn tới chừng nào.

39217601_232232617486181_1180420543820595200_n39442758_701967723470777_7245617701027053568_n39500067_434348987056450_6266339134332207104_n39572464_460333214461176_4611386693566595072_n39607988_286210782158417_203937068827541504_n39725888_287845528693052_4274252720270999552_n39742515_674042919595785_3705042336619692032_n

 

7/7/2018

Vậy là đã gần một tuần kể từ ngày mình rời đi. Hôm qua cả nhà đi cửa hàng seconhand tìm mua bộ bàn ghế cho Fin. Trời mây mù gió và mưa, hai má con ửng đỏ và khô. Môi con hôm truóc dập do té giờ vẫn còn dấu. Nước mũi con cứ chảy và con lại còn ho. Mình mặc cho con nhiều lớp nhưng vẫn ko chắc là con có đủ ấm hay không. Cả nhà vừa lỡ một chuyến bus, phải đợi nửa tiếng mới tới chuyến bus tiếp theo. Trời thì cứ mưa và gió rất mạnh. Mình hỏi anh, rồi con sẽ quen thôi phải không? Anh nói, cũng chưa chắc, thời tiết ở đây khắc nghiệt quá. Mình nói nếu thế thì phải làm sao? Thì chắc phải đưa con về Gia Lai gởi cho bà ngoại. Anh cũng về Gia Lai làm phụ má chăm Fin. Em ở lại ráng học. Thế là mình khóc. Bao nhiêu nỗi lo lắng và mệt mỏi lâu nay dồn nén lại bật ra được thành vài hàng nước mắt.

Lúc xuống bus thì mình lại không biết làm sao đến được cửa hàng, vẫn mưa và lạnh, con bắt đầu khóc không chịu ngồi xe đẩy nữa. Có một cụ già người Phần thấy mình đứng loay hoay thì hỏi, đi đâu đó, à tớ cũng đến đó, à vậy thôi mình cùng đi. Thế rồi kết thúc sao mà lại xin số điện thoại, xin địa chỉ nhà. Bà ôm mình nhiều lần trước khi nói tạm biệt, nói mình be brave, nói mình dont give up và nói mình just ask, ask everything you dont know about.

Kết thúc, mua được bộ bàn ba cái ghế cho Fin, sẵn ba mẹ ngồi luôn, nhìn lại thấy nhà của mình giống nhà của bảy chú lùn. Hết 8euro, ít hơn 240 ngàn cả thảy.

Tới chiều trời lại nắng đẹp quá và trời không còn lạnh nữa. Sau khi ăn cơm xong trời vẫn nắng quá đẹp, cả nhà rủ nhau đi dạo chơi. Vô tình trên đường đi tìm trường mẫu giáo lại phát hiện ra sân chơi rộng và thích quá. Fin ngay lập tức thích cái xe busCòn có một bạn người Phần rất dễ thương đến chơi với Fin. Cả ngày nay có rất nhiều bạn nhỏ người Phần cười với Fin Rồi Fin sẽ tốt thôi phải không con? Dạo mới qua cứ 7g20 la đồng hồ lại kêu làm mình nhớ nhà quá. Đó là giờ đánh thức Fin dậy và đi học.

Hôm nay vào trang web của trường mẫu giáo để xem Fin còn hình nào trên đó không để mà lưu về, thấy hình các bé mặc đồng phục quen thuộc mà mình lại nghẹn ngào quá. Fin ở nhà đi học khá vui và cũng học được nhiều thứ. Mình nhớ quá, à mà cũng nhớ luôn vụ Fin bị phân biệt như thế nào khi mình không đi quà cho cô giáo, một trong những điều hối hận nhất từ khi sinh Fin ra.Con lúc này hai má trắng trẻo, tuy không quá mập mạp nhưng cũng tạm được. Bây giờ hai má con nổi hột vì khô lạnh. Ăn cũng ít hoặc hầu như không ăn.

Rồi con sẽ tốt hơn phải không? Khi nào chúng ta mới qua giai đoạn này ? Giai đoạn làm quen và thích nghi với mọi thứ thật khó khăn cho con quá, và cho cả ba mẹ nữa.

Còn ngày mai nữa, đến thứ hai là mình sẽ bắt đầu đi làm rồi. Ở nhà chỉ có hai ba con, mọi thứ sẽ tốt thôi phải không?

30/6/2018

Hôm nay mẹ đi đám cưới về thì Fin đã ngủ. Fin có biết không, ngày mai thức dậy sẽ là ngày cuối cùng mình ở bên cạnh những người thương yêu mình hết mực, sẽ là ngày cuối cùng để trải qua những thói quen thường nhật mà ta đã tạo ra trong một thời gian quá dài.

Rồi lần sau nữa thức dậy, con sẽ thấy mình đang ở trên bầu trời rất xa. Con sẽ thấy bầu trời châu Âu xanh trong vắt như mẹ đã từng thấy tám năm về trước, màu trời thật khác với ở đây. Một cánh cửa mới sẽ mở ra đến một thế giới hoàn toàn khác.

Rồi cuộc sống của tất cả chúng ta sẽ thật khác. Mẹ đang trải qua khoảng thời gian thật khó khăn. Chúng ta rồi đều sẽ trải qua những lúc thật khó khăn. Mẹ không thể ngừng tự hỏi, rồi cuộc sống của ta sẽ như thế nào.

Ngày mai thức dậy, rồi lại một ngày nữa thức dậy, ai đó hãy cho mẹ dũng khí để mẹ có thể vượt qua được nỗi lo lắng trong lòng, vượt qua được khó khăn, cho mẹ sức mạnh để bảo vệ tất cả chúng ta.

25/5/2018

Bây giờ mình vào lại blog, ngaị ngùng như là gặp lại người bạn đã lâu không nói chuyện. Cảm giác đó là thế nào nhỉ, luôn tự hỏi mình phải nói gì với bạn ấy bây giờ, nói gì để giết thời gian bây giờ.

Rồi phải mất một lúc lâu sau mới có thể quay trở lại bình thường được

Tất cả mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong, trừ visa. Hơn 6 tuần mà mình vẫn chưa có visa, lúc trước thì thấy cũng bình thường nhưng bây giờ thì đã sốt ruột nhiều rồi. Học bổng đã có, nhà thuê đã có, mọi thứ cũng đã mua sắm xong, chỉ có visa là chưa có.

Rầu. Rầu quá.